Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Đêm

Đêm không ngủ bên ly cafe lạnh không đường đắng ngắt.
Đêm yên lặng và bình yên đên kỳ lạ, khẽ chạm vào đâu đó trong ta nỗi buồn sâu thẳm, nặng chĩu, nhưng khi yên lặng như thế này ta thường hay suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Nghĩ nhiều về gia đình nơi dang rộng vòng tay nâng niu che trở và xoa dịu những nỗi đau trong ta sau mỗi lần vấp ngã, là nơi tiếp thêm sức mạnh cho ta để ta bước tiếp trên đường đời đầy bon tren giả dối này.
Đêm yên lặng; nghĩ về bố! Mấy chục năm là lính, thời gian sống với gia đình của bố tính bằng mấy chục năm cuối của cuộc đời. Bố dạy ta phải biết mạnh mẽ, biết đối diện với sự thật, biết tự khẳng định mình. Bố thường nói đừng đặt câu hỏi vì sao mình ngã mà hãy nghĩ mình sẽ đứng dậy và mạnh mẽ hơn, ở đời quan trọng nhất là biết bao dung và tha thứ. Cho đến bây giờ những bài học về cuộc đời bố dạy ta luôn đúng và chưa có bao giờ là sai, đã không ít lần nhờ có những bài học của bố mà ta trưởng thành hơn, và nhờ có những bài học của bố mà không ít lần ta gượng đứng lên và cố gắng không bao giờ ngã nữa.... Nhưng cuộc đời là một bài toán khó không có quy luật và và định nghĩa nào cho riêng ai học thuộc. và ta đã không ít lần như thế.
Đêm! ta cần một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa, một hơi ấm của người cho bước chân thôi chênh vênh đi tìm sự bình yên cho một mảnh đời. Ta chợt nhận ra ta cũng không mạnh mẽ như ta tưởng, ta cũng yêu đuối với những cảm xúc mong manh lầm tưởng...

Đêm không ngủ ta gửi đi những tín hiệu vào khoảng không và chờ đợi... Nhưng tin nhắn không quay trở về! Ta buồn vì sao vậy nhỉ? Ta không trách gì bạn vì ta hiểu ta và bạn chưa là gì của nhau, với bạn ta cũng là một người quen chưa kịp thân, bạn còn có muôn vàn bộn bề cuộc sống của bạn. Vậy tại sao ta lại buồn thế nhỉ? Đã bao lần ta thầm nhủ; từ nay ta sẽ đứng bên lề cuộc sống của bạn....vậy mà. Thì thôi bạn nhé ta và bạn đã không là gì của nhau thì xin đừng chạm vào làm tổn thương nhau. Ta sẽ giữ mãi tình yêu thương và sự quan tâm về bạn, ta hứa sẽ là chiếc vỏ ốc của bạn, che chở cho bạn... Nhưng bây giờ có lẽ bạn chưa cần tới cái vỏ ốc này. Một ngày nào đó khi bước chân của bạn mệt mỏi với cuộc sống này ta sẽ trở về và đi bên bạn như ta đã hứa và đã làm cho bạn. Có thể bạn sẽ trách ta! nhưng hơn ai hết bạn hiểu ta không thích mọi thứ chỉ là trách nhiệm. Và ta, ta cũng không muốn bạn có thêm một mối bận tâm nào dù là nhỏ nhất, bạn biết ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống này phải không bạn?

Đêm là khi ta đi tìm câu trả lời về hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì nhỉ? Ta có một gia đình thương yêu để trở về khi bước chân mệt mỏi trên đường đời, ta có một công việc ổn đình, một cuộc sống sung sướng và đầy đủ theo một nghĩa nào đấy đối với nhiều người. Vậy mà sao trong ta chỉ là những khoảng trống lấp mãi không đầy, hạnh phúc với ta nhọc nhắn đến vậy sao?
Ta biết rồi mọi thứ sẽ trở thành quá khứ, ta đã đi được quá nửa 1/3 đời người, đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của  cuộc sống, ta trưởng thành bằng những tổn thương và đổ vỡ. Ta đánh mất sự hồn nhiên của tâm hồn, ta trở lên âm thầm và lặng lẽ. Ta đã làm gì sai? Câu trả lời chỉ là dấu chấm lặng.....
Đêm nay ta để trái tim mình thêm một lần thổn thức, thêm một lần nuối tiếc trong đời. Ngày mai, khi ánh bình minh lên, ta lại là ta giữa cuộc sống bộn bề lo toan của đời thường.
Ta lại là chính mình. 

23 nhận xét:

  1. Trong đêm tối đó, nỗi cô đơn sẽ lớn mạnh vói một khao khát mãnh liệt "đừng bao giờ đến đây nữa nỗi buồn mà hãy cho ta sức mạnh " ta ghét mày cô đơn ơi, tao ghét mọi thứ làm ta đau ...
    nếu là em thì một cô nhóc ngây thơ trước đời này sẽ nghĩ vâỵ trong đêm, anh ơi! anh ...
    Ngày cuối tuần bình yên và hạnh phúc anh nhé >_<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mấy hôm nay đi công tác lên không về nhà, cảm ơn em đã động viên anh nhé. Cháu nhóc cuối tuồn vui vẻ nha!

      Xóa
  2. Tớ đọc, lặng lẽ cảm nhận, mọi lời nói bây giờ có lẽ k phù hợp. Nhưng tớ chỉ nói một câu thôi. Hạnh phúc đôi khi rất gần...nếu như không thể nắm lấy...
    Tớ vẫn luôn nghĩ về bạn với những ý nghĩ tốt đẹp nhất. Thế giới ảo này cho mình những tình cảm không ảo chút nào, phải không?
    Ngày mai..biết đâu ....
    Uh, hãy cứ là chính mình đi...Sống và thật mạnh mẽ/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nước mắt đã thôi không rơi nữa
      Có những vết đau rồi cũng đã lành.........
      Tớ vẫn là tớ mà "Sẽ ổn thôi"! Mấy hôm bận quá giờ mới về vào nhà mình. Mỗi lần về nhà thấy comment của mọi người mình cảm thấy rất vui

      Xóa
  3. Đúng.... Sống hãy là chính mình...... đừng như con Ốc kia em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Bạn cứ như bốc hơi khỏi mặt biển vậy? Có còn là con ốc nữa không?

    Trả lờiXóa
  5. Mình vẫn ở đây thôi mà ngốc, chỉ tại dạo này bận quá. mình có khi nào quên bạn đâu

    Trả lờiXóa
  6. Chúc em một ngày nhiều niềm vui, bình an và mọi điều tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  7. Thế giới blog này là ảo, biết vậy mà sao khi có những người bạn rời bỏ nơi đây, vẫn thấy hụt hẫng đến thế?

    Trả lờiXóa
  8. mình nằm viện giờ mới được về, đã ai bỏ nhà đi đâu mà bạn đã thế rồi, đúng là con gái mà, có mình quên người ta thì có

    Trả lờiXóa
  9. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng bạn đã nhận tìm ra đáp án của câu hỏi "Hạnh phúc là gì?" chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc là giá trị của cuộc sống ai cũng cần có nó phải không bạn. Dạo này mình bận quuas hôm nay mới về nhà. chúc tigon tím một tuần vui vẻ nhé

      Xóa
    2. Theo tớ cảm nhận thì hạnh phúc là những gì ta cho là vừa và đủ, không lên đi tìm thứ gì đó viển vông

      Xóa
  10. Lần này thì chắc bỏ blog thật chứ? Hic hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bỏ blog thì chưa nhưng mình sẽ ít viết hơn, chúc bạn luôn hạnh phúc nhé!

      Xóa
  11. Sao cái nền nhà bạn cũng giống nhà bạn mà mình lại không biết làm như của bạn nhỉ, bạn hướng dẫn tớ vs được không "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng". Chúc bạn những ngày nghỉ lễ zui zẻ ^_^

    Trả lờiXóa
  12. thật ra ngôi nhà này là của một người bạn xây cho mình, mình chỉ vôi ve lại chút thôi. Bạn vào thiết kế chọn nền, và chọn phông nề là được mà. Hix mấy ngày mình nghỉ lễ mình toàn ngủ thôi, chúc bạn vui vẻ nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đã làm được rồi đấy. Ngày trước bên blog yahoo cũng là một bạn làm cho mình.

      Xóa
  13. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn.
    Bạn của ta, định bỏ blog rồi sao? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng à, Mình đang sống rất chậm, có nghĩ khác đi, yêu thương thì nhiều hơn rồi mà. Thank vì đã thăm nhà mình nhé!

      Xóa